Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 6

 ***
CHƯƠNG VI
NURUBI

 Cánh đồng hoa trải dài tăm tắp là khung cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi xe sắp sửa đáp xuống. Q dụi mắt nhìn cho rõ hơn trong khi Pun áp tay vào kính xe xuýt xoa:
- Wao! Đẹp thiệt đó.
 Với họ thì có lẽ cảnh thiên nhiên thực sự thế này khó mà bắt gặp được ở thành phố nhưng đây vốn là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi hằng yêu mến. Lâu lắm rồi chưa trở lại, tất cả vẫn nguyên vẹn đợi tôi về. Tâm hồn tôi thư thái hẳn, dường như những muộn phiền ưu tư trong tôi bỗng tan biến vào làn gió mát rượt giữa không gian thoáng đãng mênh mông này. Mọi người bỗng chốc đều nhìn tôi.
- Sống được ở nơi rừng núi hoang sơ thế này thật diễm phúc, hèn chi bà chị nhanh nhẹn và giỏi leo trèo y như...
 Tôi chỉ cười vu vơ. Con đường duy nhất dẫn lên căn nhà nhỏ được bao quanh bởi hai cánh đồng hoa vàng rực, chúng cao lấp xấp cỡ lứa nhau và gần bằng vai người nếu tính theo cây cao nhất so với vai người có chiều cao trung bình khá cỡ như tôi. Cánh cổng bằng gỗ đơn sơ như vật mẫu tượng trưng cho lối vào hoàn toàn không cố ý ngăn cản bước chân của bất cứ một vị khách nào. Trước sân nhà, chiếc xích đu bằng sợi dây từ nhánh cây già do anh tôi làm năm tôi học mẫu giáo- một phần tư thân cây bám vào một góc căn nhà như thể đứa con bám víu vào bà mẹ già. Chiếc xích đu im lìm đầy cô đơn, bên trái nó là cái hồ phun nước bé xíu róc rách dưới giàn cây trái leo mà trái nào trái nấy dù xíu xiu thôi đã đu nặng lún phún như mấy chiếc chuông gió xinh xắn. Tôi biết chắc mẹ vẫn thường lên chăm cho bọn chúng hàng ngày, bởi nó chính là ngôi nhà kỉ niệm của anh em tôi từ hồi còn bé đến giờ. Q giơ tay bợ chúng lên bằng sự say sưa, tôi thấy vui vì hầu như mọi người tỏ ra rất trân trọng thiên nhiên và hơn nữa họ thích ngôi nhà nhỏ nhắn này.
- Mấy trái này ăn được hông chị?
 Tôi nhìn bộ dạng của Pun và sực nhớ ra, ah phải, mọi người đã mệt lắm rồi… Tôi lén đưa mắt nhìn anh và bất động. Anh đang lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh đó- anh nhẹ nhàng chạm vào chúng như nâng niu thứ quý giá của riêng mình- trái tim tôi phập phồng không ngừng. Căn bếp nối liền với phòng khách, trong một không gian hẹp lại ấm cúng kì lạ, mọi người đều rất vui vẻ, cả Zen cũng hòa đồng với họ, ít ra cái kiểu lầm lầm lì lì đó chỉ riêng tôi chứng kiến ở hầu hết những lần gặp anh. Tôi vào phòng dọn dẹp ít chăn gối cho bọn con trai, họ chịu khó ngủ dưới nền vậy dù lúc trước anh em chúng tôi vẫn ngủ tất trên giường. Lay hoay sửa lại máy điều hòa tôi không hay Zen đã đứng sau lưng tự nãy giờ, cho đến khi anh choàng hết thân thể nóng ấm ôm lấy người tôi. Anh ngửi lấy chiếc cổ sau khi đã vén tóc tôi qua một bên, rất lâu, tôi vẫn cứ đứng im như thế. Xoay người tôi lại, anh nâng cằm tôi lên và săm soi hai bên má, vết bầm còn hằn nơi ấy, ngón tay anh run run chạm vào nó.
- Nói đi! Em có ghét anh không?
 Tôi chợt phì cười thành tiếng, anh bỗng ngượng ngùng quay đi.
- Còn anh thì ghét em.
 Tôi cũng cố nín cười và quay đi tránh anh thấy nỗi tủi thân của mình.
- Nếu em và anh ghét nhau được thì tốt quá rồi.
 Zen sững sờ nắm chặt vai tôi đau điếng, tôi cắn răng nhìn trừng trừng vào đôi mắt phẫn nộ của anh, sẵn sàng chờ đợi điều anh nói. Nhưng không. Anh chỉ im lặng cúi đầu một cách bất lực. Im lặng…im lặng và im lặng. Tôi tức giận thực sự và cũng chán ngán cái mối quan hệ lằng nhằng giữa ba kẻ ngốc chúng tôi. Rõ ràng tôi biết rõ Zen yêu cô gái đó và tôi với anh đơn giản chỉ là mến nhau ở mức tình bạn. Có đúng thế chăng hay tôi đang tự lừa dối mình, nếu vậy tại sao tôi nhớ anh nhiều đến thế, nếu vậy sao tôi lại đau với cái đau của anh, nếu vậy thà tôi đừng gặp anh, thà anh đừng biểu hiện điều gì để tôi cảm nhận được về tình cảm chân thành của anh đối với tôi cả… Trăm ngàn lần tôi tự khiển trách bản thân mình. Zen dịu dàng hơn hôn lấy tay tôi thật nồng nhiệt như thể van lơn ở người khác sự cầu xin lớn lao. Tôi cay đắng nhận ra mình hồi hộp và ngốc nghếch thế nào khi bên cạnh anh. Rốt cuộc thì tôi là cái gì, có phải kẻ đơn phương phá đám chuyện người khác hay chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của người bạn. Tôi làm sao cấm mình thôi không nhớ anh, thôi không muốn gần gũi anh- đó là tình yêu sao? Nhưng tôi muốn kết bạn với anh ấy, tôi việc gì phải rời xa anh nếu chúng tôi chỉ là bạn bè đồng điệu tâm hồn- là những kẻ lạc loài giữa vũ trụ rất hạnh phúc tìm thấy được ngôi sao giống mình. Zen? Anh biết tình cảm là gì mà phải không? Hay tại em ngốc nghếch mới tự mình suy diễn ra như vậy. Tôi không cam tâm, tội vạ gì phải khổ sở- dằn vặt, ít ra phải có một con đường để đi chứ. Tôi quyết định ném đống mền, gối xuống sàn nhà, bỏ chạy ra ngoài, Zen bất ngờ nắm tay tôi lại.
- Em đi đâu?!?
- Đi tìm câu trả lời cho chính mình!
 Nhóc Pun từ bếp chạy ra miệng nhuồm nhoàm thứ trái cây đang ăn dở nhảy cẫng lên.
- Đi chơi hả? Em đi nữa.
 Hy túm ngay cu cậu ra hiệu “ngoan ngoãn”.
- Ở nhà đi Pun!...


 Tản bộ giữa cánh đồng hoa đang uốn mình dưới bầu trời lộng gió- mùi thơm thoang thoảng căng ngực tôi thật khoan khoái. Zen vẫn lặng lẽ theo sau.
- Tình yêu và tình bạn, chọn cái nào để bớt phiền toái hả anh?... Anh làm gì vậy?- Tôi hỏi khi thấy anh cứ đặt tay lên ngực mình.
- Coi thử tim anh nói gì?- Zen tỉnh bơ.
 Tôi vuốt mái tóc lòa xòa ra sau.
- Em chỉ tự hỏi mình thôi. Nhưng em muốn biết anh chọn cái nào.
 Anh chẳng suy nghĩ trả lời ngay: - Cả hai!
 Tôi tức giận đá vào mông anh trước sự ngỡ ngàng của Zen, anh trợn mắt:
- Em là chú bé ngang tàng đó à?
- Anh không nghiêm túc!
- Anh rất nghiêm túc.- Zen nhíu mày- Đối với em anh luôn nói thật lòng mình, những gì nói với em anh chưa hề nói qua với ai, với em anh thật nhất. Có lúc anh thấy vui khi bên cạnh em, có lúc buồn vì không thể sống theo cách của mình. Đó mới chính là anh. Chỉ có với em thôi.
 Tôi quát lên:
- Với em anh không vui ư? Anh đối xử với em bình thường như mọi người không được ah?
 Zen quay quắt người lại:
- Em còn không hiểu sao? Anh chỉ cảm thấy con người thật của mình khi ở bên em và cũng chỉ muốn em thấy điều đó thôi, anh sẽ từ chối trả lời mọi câu hỏi riêng tư của bất cứ ai với anh. Chỉ riêng em thôi. Em hiểu chứ?
 Tôi ôm lấy đầu mình, phát điên lên mất.
- Em là người bạn đặc biệt?
 Zen gượng gạo hơn bởi anh hiểu hành động của mình vượt quá giới hạn của một người bạn.
- Anh xin lỗi, anh không muốn em phải khó xử, cũng không muốn em chịu thiệt thòi vì anh. Nhưng anh không thể thôi nhớ em da diết, không thể kìm nén đừng ôm lấy em, đừng gần gũi em, mỗi lần gặp em anh cảm thấy thỏa mãn nỗi khao khát nhung nhớ em. Biết bao lần anh tự hỏi mình đã làm gì được cho em, thế nhưng anh càng bất lực hơn không thể bảo vệ em. Tất cả, tại sao với em lại không thể và không thể chứ?
- Vì anh yêu DuDu.- Tôi lạnh lùng.
- Anh thừa nhận mình vẫn rất mến DuDu. Chẳng lẽ anh lại muốn xảy ra những chuyện như thế với cô ấy. Bọn anh đã sống cùng nhau từ nhỏ, cô ấy là cô gái đầu tiên có khoảng cách thân thiết nhất với anh. Nhưng anh tại sao không cảm thấy yên bình và thậm chí hạnh phúc khi ở bên cô ấy kể từ lúc gặp em. Anh thay lòng đổi dạ ư? Anh chưa hề nghĩ mình bớt yêu mến cô ấy, chỉ là… đối với em cảm giác mong nhớ ấy lại rất khác…
 Tôi đưa anh đến bãi đất tôi thường ngồi, nơi này có thể nhìn thấy toàn vùng tôi đang sống. Chỉ tay về ngôi nhà hai tầng có mái vòm tròn, xung quanh là một khoảnh đất rộng im lìm chìm vào giấc ngủ say.
- Nhà em ở đấy.
Anh gật gù:
- Xinh lắm!
 Tôi bật cười về cách khen của Zen rồi hãnh diện giơ bảy ngón tay, anh tròn mắt thú vị.
- Nhà em đông vậy sao?
 Tôi mở to mắt khẳng định thêm với anh.
- Này nhé! Ba, mẹ, anh Đan (tên đúng là Đan luôn), chị May (tên đúng là Mai), hai anh song sinh là Po- Pan (nghĩa là Phong và Phan), cuối cùng là em. Trong nhà ai cũng thương hết, chỉ ghét mỗi anh Đan nhất- ảnh đến giờ vẫn long bong lang bang chẳng nghề nghiệp gì hết, tối ngày chế ra ba loại cây hỗn hợp kèm mấy tính năng quái gỡ. Đấy! Cây xích đu là lúc anh ấy học lớp 9 chế ra đó. Lúc đó em mới học mẫu giáo thôi. Chị May thì nghiên cứu thảo dược chữa bệnh cho phụ nữ. Hai anh Po-Pan thì chả hiểu sao lại chọn con đường hội họa, vì họ vốn học rất tốt các môn học khác. Điều lạ là nếu thiếu một trong hai người thì họ không làm được gì cả. Họ đã chuyển ra ở riêng, em chợt buồn cười nếu nghĩ họ sẽ lấy vợ…
 Zen giơ một ngón tay.
- Khoan! Sao em lại ghét Đan?
- Vì ảnh là tên cà chớn, lúc nào cũng bắt nạt em, chê bai em đủ thứ, em càng tức giận anh ấy càng tỏ ra khoái trá.
Zen gục đầu vào hai cánh tay đang đặt lên gối cười rung cả vai. Tôi để yên cho anh cười, y như cả đời anh chưa được cười vậy, phải rất lâu sau anh mới ngẩng lên, mặt đỏ au vì cười:
- Không ngờ em cũng có lúc như thế này.
 Tôi mường tượng bộ dạng mình “thế này” theo anh nói đến khó chịu.
- “Thế này” là hay hay dở?
- Chắc là dở rồi…
 Rồi anh mở sợi dây chuyền trên cổ ra cho tôi xem gia đình mình. Chỉ vỏn vẹn ba người, tất cả họ đều rất đẹp và sang trọng và tôi nghĩ cái từ “con nhà nòi” mà Q nói thì có lẽ ba mẹ anh ấy cũng là nghệ sĩ. Anh không đề cập nhiều đến gia đình mình, chỉ nói rằng gia đình anh và DuDu rất thân nhau. Tôi buộc miệng khen khuôn ngực của mẹ Zen rất đẹp khiến anh bật cười đùa.
- Em có thật sự là con gái không vậy?
- Chỉ là ngưỡng mộ cái đẹp, đó cũng chính đáng thôi mà.
- Ừ, chính đáng- Anh nhại lại tôi- Nhất là với cô gái “lép như con tép” chứ gì? Đúng là cặp bài trùng mà. Hai con tép.
 Tôi biết anh muốn ám chỉ tôi và Q nhưng giả vờ chẳng để ý.
- Anh thích ngực đẹp?
- Tất nhiên rồi!
 Tôi trỏ vào mặt anh:
- DuDu có khuôn ngực rất đầy đặn.
- Đúng vậy.
- Nhưng em thì không.
- Đúng luôn.
- Đồ đểu.
 Zen bật cười lớn, anh thậm chí là nằm bẹp xuống bãi cỏ. Tôi chậm rãi.
- Em nghĩ kĩ rồi. Chúng ta tạm thời chấm dứt tình trạng này thôi.
- Em nói tiếp đi!
- Nếu cứ giữ mãi tình trạng này chắc em chịu không nổi đâu. Bản thân anh cũng mơ hồ về tình cảm của mình, cứ như vậy làm em sống trong hy vọng rồi lại thất vọng. Chỉ biết buồn bã từ ngày này sang ngày khác, đến một lí do để vui mừng hay tức giận cũng thấy khó khăn. Một thời gian thì anh phải có câu trả lời cho em, đến lúc đó, dù anh chọn ai em cũng chấp nhận hết.
Zen đưa đôi mắt trong vắt soi vào tôi, tôi ngỡ mình đang chạm vào tận sâu trong trái tim anh đấy. Anh sờ vào má tôi:
- Không! Em đừng làm gì cho anh. Anh sẽ không để em chịu đựng một mình. Anh phải có trách nhiệm với những gì anh làm.
 Anh vui đùa với lọn tóc phật phờ trên trán mình như đứa trẻ.
- Nhưng em biết chăng? Anh lại không thấy hối hận đến giờ phút này. Mặc dù làm cả em và DuDu đau khổ anh cũng chẳng vui gì, anh căm ghét mình hơn lúc nào hết. Còn tạm thời, cứ ở bên cạnh anh nhé.
Đó cũng là điều tôi mong muốn. Đôi mắt anh bỗng ủ rủ, anh trở lại là gã con trai kiêu hãnh ngày nào mà tôi gặp- đó là hình ảnh con sói đầu đàn đầy uy lực bất kham mà cũng luôn khao khát một nơi bình yên trong tâm hồn. Con sói đó đang cầm tay tôi- một con bé ẩn chứa sự nổi loạn trong lớp vỏ bọc trầm lặng.


 Chúng tôi trở về khi sương xuống quá nhiều và hơi ấm từ lòng bàn tay không còn đủ sưởi ấm da thịt nữa. Mọi người vẫn chưa ngủ- họ đang đốt pháo bông và quay gà nướng.
- Gà không ngon lắm nhưng ở nơi lãng mạn thế này mà ngủ sớm thì tiếc.
Đồng tình với Q là cái ngáp rõ to của nhóc Pun. Bị liếc một cái như điện xẹt, Pun nhe răng cười đánh trống lảng.
- Xem chú Hy tháo mắt kiếng nhìn lạ quá.
 Trông Hy hiền và chững chạc hơn tôi tưởng, đôi mắt từng trãi và đáng tin cậy, nhất là với mấy đứa con gái như tôi. Q hỏi dò Zen:
- Anh với FiFi đi cũng lâu rồi. Thế giải quyết được gì chưa? Anh nhé ZenDy, tôi biết con người anh tham lam và chảnh choẹ. Nhưng đừng có đem người khác ra làm trò đùa đấy.
 Tôi phì cười với cái giọng điệu của nhỏ.
- Cậu tưởng tớ dễ bị ăn hiếp lắm hả?
 Zen thờ ơ chỉ qua tôi:
- Còn nguyên nhé. Tôi chưa làm gì đâu đấy.
- Anh dám?
 Nhóc Pun nhai nhóc nhách chen vào:
- Phải, phải. Ảnh sao dám được chứ. Chị FiFi có tuyệt chiêu một cước vào mông hơi bị lợi hại.
 Zen cười. Tôi bước tới định đùa với Pun thì nghe Q cảnh báo:
- Cẩn thận với tên nhóc ấy, mình mới biết được nó rất thích ngực đẫy đà đấy. Gian xảo lắm!
- Thì tên con trai nào cũng thế. Chẳng tên nào thích “lép như con tép” cả.
- Con gái cũng thế thôi!- Zen trả đũa- Không biết ai đó cố ý ngồi trên chiếc thuyền có hình cặp ngực thiệt gợi cảm, lại còn khen người khác ngực đẹp.
Tôi đỏ gay mặt nhớ lại, thì ra hắn có trông thấy tôi, ngớ ngẩn một nỗi là chính tôi và DuDu là con gái mà lại nhìn thành hai cái bánh bao và hai cái trứng. Chả ra làm sao cả. Q phụng phịu mè nheo với Hy:
- Có phải con trai đều như thế không?
Hy mải mê nướng nên chẳng để ý đến, trả lời bâng quơ:
- Hình như vậy.
- Vậy Hy cũng thích…
- Ưh… - Rồi như nhớ ra điều gì đó vội chữa lại- Ah! Thật ra tôi ít quan trọng những chuyện đó. Ai thế nào cũng được, tôi không đòi hỏi gì hết…
 Câu trả lời lắp bắp của Hy càng làm Q ghét cay ghét đắng bọn con trai hơn làm chúng tôi một phen cười vỡ bụng. Bữa tối vui nhộn. Những con người không thể về nơi họ sống- tất cả đều tụ tập ở đây. Giữa tiếng cười rộn rã, một ánh mắt trìu mắt dõi theo…
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .